Người ta thường nghĩ một tổ ấm hạnh phúc trong đó có vợ đẹp, chồng sang, con cái thông minh, học giỏi. Nhưng có những tổ ấm trong đó cả vợ chồng hoặc một trong hai người mắc bệnh chậm phát triển và xuất thân từ Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi, tàn tật (TTBTTMCTT)... Thế mà họ chưa bao giờ cảm thấy mình bất hạnh.
Đến phường Lộc Phát, huyện Bảo Lâm, thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng tôi gặp khá nhiều cặp vợ chồng như thế.
Nguyễn Thanh Long bị chậm phát triển não, lớn lên trong TTBTTMCTT cơ sở 1 Thị Nghè (TP.HCM), sau đó được chuyển lên cơ sở 2 tại thị xã Bảo Lộc. Tại đây anh gặp và yêu một nhân viên trung tâm người dân tộc K’Ho, chị Ka Rối, mồ côi mẹ. Một lễ cưới đơn sơ diễn ra vào tháng 2-2000 tại trung tâm. Anh được trung tâm cho mượn vốn mua đất trồng trà, cà phê, nuôi heo, gà... Chị Ka Rối vẫn tiếp tục làm việc tại trung tâm, anh Long ở nhà làm vườn, chăm sóc nhà cửa.
Chị Ka Rối và anh Long có một bé gái và ba cháu trai. Căn nhà giữa vườn cà phê thật ấm cúng, khang trang. Anh chị đã trả hết số tiền vay ban đầu, vừa cơi thêm nhà bếp, phòng ăn... Trong nhà đầy đủ tivi, tủ lạnh, bếp gas... không thua bất cứ gia đình trung lưu nào.
Hai bé lớn học tiểu học, hai bé sau học mẫu giáo. Cứ vài ngày một chiếc xe làm bánh gạo đến. Anh chị xay một ký bánh với đường, có khi thêm đậu xanh, đậu phộng... Món bánh đơn giản vậy mà cả nhà vui vẻ, hạnh phúc mời chúng tôi nếm thử món quà hiếm của vùng cao nguyên này.
Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Thanh cũng chậm phát triển, yêu và cưới chị Nguyễn Thị Giang Thanh, một người bình thường có cha mẹ tại Gia Lai. Cả hai đã ra riêng với số vốn ban đầu do trung tâm giúp đỡ, cùng trồng, chăm sóc trà, cà phê. Buổi tối về nhà Giang Thanh dạy con học. Hai con của anh chị một trai, một gái cùng học tại Trường tiểu học Lý Thường Kiệt.
Vào nhà anh chị không ai nghĩ đó là tổ ấm của người có vấn đề về não. Có lẽ nhờ tình yêu anh dần tỉnh táo, có trách nhiệm và rất mực yêu thương con cái. Một căn nhà mặt tiền đầy đủ tiện nghi, một cuộc sống thật đủ đầy... có lẽ là giấc mơ của nhiều đôi vợ chồng tại thành phố.
Anh Tất Thanh còn độc đáo hơn. Là người lớn lên tại trung tâm, chậm phát triển và hư một mắt. Hằng tháng tiền sinh hoạt anh để dành. Gặp chị Trinh là nhân viên trung tâm, có ba mẹ đàng hoàng, là người hoàn toàn lành lặn. Anh mạnh dạn xin cưới, lấy hết số tiền dành dụm mấy chục năm ra mua đất trồng trà, cà phê và chăn nuôi. Cưới nhau tháng 2-2009, hiện anh chị đã có một con gái và sống hạnh phúc tại phường Thanh Xuân, thị xã Bảo Lộc.
Tất cả đều có mẫu số chung: một trong hai người xuất thân là cô nhi, có vấn đề về não. Vậy mà con cái đều thông minh, học giỏi, khỏe mạnh. Tất cả đều quần quật với đất đai, chăn nuôi và không hề nghĩ đến chuyện xa nhau một ngày. Hỏi về ước mơ, họ chỉ một câu duy nhất: “Các con học hành thành đạt và nên người cho dù cực khổ thế nào cũng chịu được!”. Tôi hỏi chị Giang Thanh sao can đảm lấy một người như anh Thanh, không gia đình, bệnh tật, chị vui vẻ: “Anh Thanh rất thật lòng, chịu thương chịu khó, có căn bản đạo đức của một người đàn ông. Vậy còn đòi hỏi gì hơn?”.
Có lẽ kém may mắn hơn cả là chị Nguyễn Thị Thanh Nga. Chị Nga lớn lên trong TTBTTMCTT, bị di chứng chất độc da cam, tay chân rút lại. Lập gia đình năm 1999 cùng anh Trần Văn Thuận, một cô nhi chậm phát triển. Cả hai được một tổ chức từ thiện tặng căn nhà nhỏ trong hẻm đường Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp (TP.HCM). Hằng ngày đứa em nuôi của chị Nga, Lê Ngọc Thuận, cũng câm điếc, chậm phát triển, đẩy xe đưa chị Nga đi bán vé số. Anh Thuận ở nhà gia công làm nút áo gió, áo mưa, 6.000đ/kg và giặt quần áo cho vợ con, nấu cơm, làm bếp, dọn dẹp, lau rửa nhà cửa.
Con trai anh là Trần Tuấn Minh học lớp 5 Trường Hạnh Thông, học sinh giỏi nhiều năm... Những tưởng hai con cao ráo, thông minh, cuộc sống đã mỉm cười với chị. Năm 2004 đứa con thứ hai của anh chị, Trần Tuấn Nguyên, 2 tuổi, bị té từ xe xuống gãy xương đùi. Bác sĩ kết luận bé bị xương thủy tinh. Từ đó đến nay bé là bệnh nhân điều trị thường xuyên của Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Hằng ngày chị Nga rong ruổi cùng em Ngọc Thuận bán 500 vé số lời 50.000 đồng để lo cho sáu miệng ăn. Nhờ sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện, căn nhà của chị được chống dột đã hai năm qua. Cũng như những đôi vợ chồng khuyết tật trên, chị Nga mong con trai nhỏ hết bệnh, có thể đi đứng được, con trai lớn học hành thành người.
Thế đó, dù không lành lặn như người bình thường, nhưng những đôi vợ chồng tôi gặp đều sống thật hạnh phúc và cùng nhau chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái. Dù trải qua không ít giai đoạn khó khăn, họ vẫn gắn bó cùng nhau đưa gia đình thoát cảnh túng thiếu, đói nghèo. Họ không hề có ý nghĩ phó mặc con cái cho một tổ chức từ thiện hay gửi lại TTBTTMCTT. Có lẽ vì hơn ai hết, họ thấm thía thế nào là thân phận của một con người không sống trong tình thương của cha mẹ, thiếu vắng một mái ấm gia đình. Và nhất định họ không trao lại cuộc sống đó cho con cái. Họ không đi vào vết xe vô trách nhiệm của ba mẹ mình... Từng ngày từng ngày họ vun đắp cho tổ ấm, tổ ấm đặc biệt của họ...






